Yêu anh đến quên cả em đi (Phần cuối)

“Cho em một chút thời gian nữa thôi, một chút thôi. Em muốn trái tim mình hoàn toàn không còn ai nữa…”

Tuấn đưa Thùy Lâm về nhà. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, dùng khăn lau những giọt nước mưa trên gương mặt u buồn của Thùy Lâm. Ngồi lặng nhìn cô trong đêm, có biết bao cảm xúc trào dâng lên trong lòng Tuấn. Đó là yêu thương, là giận hờn, là bực bội…

Rời bệnh viện, Khánh lao vội đến khu công viên và thở phào nhẹ nhõm khi không còn thấy thùy Lâm ở đó. Anh về nhà và thấy cánh cửa phòng Thùy Lâm hé mở. Khánh toan bước vào nhưng rồi anh khựng lại khi thấy Tuấn ngồi bên giường, nắm lấy đôi bàn tay của Thùy Lâm:

– “Cô bé ngốc, em cứ thế này làm sao anh có thể xa em mà đi được cơ chứ. Nếu em cứng rắn, mạnh mẽ, không làm khổ mình thêm nữa thì anh sẽ đi. Nhưng em luôn tự đầy đọa mình thế này anh sao có thể…”

Tuấn đưa bàn tay của Thùy Lâm áp lên ngực mình, nơi có một trái tim đang thổn thức vì yêu:

– “Em có cảm nhận được trái tim anh đang đau như thế nào không? Thực ra anh trách em ngốc khi tự làm đau mình nhưng anh cũng ngốc như thế. Anh cũng tự làm tổn thương mình khi không thể ngừng nghĩ về em, ngừng yêu em. Em khác biệt với những cô gái mà anh gặp, khác với thế giới giàu có mà anh sống… “

Khánh nghe được trọn vẹn những lời Tuấn nói với Thùy Lâm mặc cho trên chiếc giường ấy Thùy Lâm sốt mê man và không hề hay biết. Khánh đã muốn bước vào căn phòng đó, chạy đến bên Thùy Lâm, nắm lấy tay cô như cách mà Tuấn đang làm nhưng rồi Khánh không làm được. Anh lặng lẽ khép hờ cánh cửa và ra về.

Gần nửa đêm, Tuấn trở về phòng. Khánh ngồi ngửa ra trên chiếc ghế, đôi mắt nhắm lại vì mệt mỏi. Nhìn thấy Tuấn, Khánh đứng bật dậy:

– “Thùy Lâm sao rồi? Ông tới đón Thùy Lâm về đúng không?”

Tuấn nhìn Khánh đầy tức tối, gạt tay khánh ra:

– “Tôi tìm thấy cô ấy đang ngồi rét run lên ở điểm chờ xe bus trước cổng công viên. Cô ấy nói cô ấy đang đợi ông”.

Khánh buông thõng tay xuống đầy thất vọng và gương mặt lộ rõ vẻ đớn đau khi nghe những lời Tuấn nói. Khánh ngồi xuống ghế:

– “Tôi xin lỗi, vì An cần tôi lúc đó nên tôi…”

– “Không phải giải thích, tôi không phải là người cần nghe những điều đó. Tôi không còn lạ gì với điều đó cả. Người cần nghe một lời xin lỗi là Thùy Lâm chứ không phải tôi. Tôi chỉ cảm thấy tức tối là tại sao ông có thể bỏ mặc cô bé ở đó như vậy. Tại sao ông không điện thoại cho tôi đến đón Thùy Lâm, không điện thoại cho Thùy Lâm bảo cô ấy đi về?”

– “Máy của tôi hết điện, tôi không nhớ nổi số của Thùy Lâm. Tôi đã mượn máy người khác, điện thoại cho ông nhiều lần nhưng ông không nghe máy. Xong việc tôi chạy tới đó và không còn thấy Thùy Lâm ở đó. Tôi đoán là ông đã…”

Tuấn có phần dịu đi đôi chút khi nghe giải trình của Khánh. Giọng Tuấn trùng xuống:

– “An làm sao?”

Khánh thở dài, nằm vật ra giường:

– “An tự tử nhưng may đưa đi cấp cứu kịp thời. Giờ cô ấy đang ở viện, người nhà đã vào trông. Tôi lo cho Thùy Lâm nên về. Tôi nghỉ một chút rồi lại vào viện với An”.

Tuấn nén một tiếng thở dài, đi vào nhà tắm. Sau mười phút tắm gội, Tuấn bước ra và thấy Khánh mệt mỏi ngồi nhìn đờ đẫn vào khoảng không gian mênh mông:

– “Nói chuyện một chút nhé, nghiêm túc như hai người đàn ông”.

Khánh quay ra nhìn Tuấn, điệu bộ tập trung hơn:

– “Ông nói đi, tôi nghe đây”.

– “Giờ ông định thế nào?”

– “Là sao?”

– “Tôi không quan tâm ông chọn cách u buồn hay mạnh mẽ lên mà sống. Đó là cuộc sống của ông. Ông là một thằng đàn ông đủ trưởng thành để quyết định đời mình thế nào. Cái tôi quan tâm là hai người con gái đó, đừng để họ khổ thêm nữa. Hãy là một người đàn ông có trách nhiệm… Ông có yêu Thùy Lâm không?”

yeu-anh-den-quen-ca-em-di-phan-cuoi-c25aTuấn luôn muốn người con gái mình yêu thương được hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Khánh nhìn Tuấn ngập ngừng:

– “Cuộc sống hơn 2 năm của tôi kể từ khi ly hôn An lúc nào cũng buồn. Tôi không yên lòng khi nghĩ về An. Tôi cũng đã từng muốn quay về nhưng An không chịu… Tôi mệt mỏi nhưng chính tôi không biết làm cách nào để thoát ra. Và Thùy Lâm, chính cô ấy với nụ cười hồn nhiên, với cách quan tâm người khác thật đặc biệt, với sự hậu đậu đáng yêu… đã khiến tâm hồn tôi tươi mới trở lại. Tôi thừa nhận, Thùy Lâm có một ví trí đặc biệt trong lòng tôi nhưng tôi không biết đó có phải là tình yêu hay không nữa”.

Tuấn tiến lại gầ Khánh, nhìn thẳng vào mắt anh:

– “Nghe này, tôi sẽ nói một lần cho rõ ràng. Dù ông chọn ai giữa hai người họ, dù đó là Thùy Lâm hay An thì tôi cũng không buông tay Thùy Lâm ra đâu. Khi tôi biết người mà Thùy Lâm yêu là ông, tôi đã định bỏ cuộc. Tôi cũng đã từng nghĩ tôi sẽ ra đi để Thùy Lâm được hạnh phúc. Nhưng giờ tôi không cho phép mình làm thế. Tôi không thể lặp lại sai lầm giống ông được. Tôi không cho phép bản thân để lại người con gái mình yêu. Tôi và ông hãy cứ cạnh tranh công bằng nhé. Tôi sẽ chỉ buông tay khi tôi thấy Thùy Lâm thực sự hạnh phúc”.

Khánh nhìn Tuấn đầy ái ngại:

– “Vậy ông hãy ở bên Thùy Lâm đi, ông sẽ che chở được cho cô ấy. Tôi sợ rằng bản thân tôi không làm được”.

– “Tôi sẽ ở bên cô ấy nếu người cô ấy cần là tôi. Nhưng ông cứ làm theo tiếng gọi của trái tim mình. Cuộc chiến này không phải vì mục đích ai trong số hai chúng ta được ở bên cô ấy mà là ai trong hai ta mang lại hạnh phúc cho Thùy Lâm. Cô ấy tốt và đáng được như vậy”.

Tuấn lên giường nằm, nhắm mắt lại nhưng miệng còn nói nốt:

– “Mai tôi sẽ dọn về nhà ở. Bố mẹ tôi cũng biết tôi về rồi, không thể đi mãi được. Vả lại, tình địch mà sống cùng trong một nhà e rằng các chiến thuật tán gái của tôi sẽ bị ông học lỏm mất”.

Tuấn nói bằng giọng điệu đầy hài hước khiến Khánh phải mỉm cười. Nhìn nụ cười trên môi Khánh, Tuấn động viên:

– “Ông chợp mắt một chút đi, lát còn vào với An. Cô ấy cần ông bên cạnh lúc này lắm đấy. Sáng mai tôi sẽ vào thăm An. Tội nghiệp cô ấy”.

Đêm hôm đó Khánh không ngủ được. Trong đầu anh có hai người con gái cứ ám ảnh. Khánh lấy điện thoại, khẽ nhắn dòng tin: “Anh xin lỗi em vì chuyện tối nay, thực sự anh có việc chẳng đành nên phải đi. Mong em hãy tha thứ cho cho anh. Ngủ ngon”. Mọi lần nhắn một tin đi như thế, dù vào giữa đêm nhưng chỉ vài phút sau Khánh sẽ nhận được tin hồi đáp. Lần này, anh cũng mong ngóng một câu trả lời để tâm yên lòng khi biết thái độ của Thùy Lâm. Nhưng không, không có một phản hồi nào cả. Đêm ấy Khánh thiếp đi trong nỗi bất an…

*****

Sáng sớm, Tuấn mở mắt ra đã không còn thấy Khánh ở nhà: “Có lẽ hắn vào viện rồi”. Tuấn lẩm bẩm với chính mình như thế. Tuấn nhìn ra ban công, những ánh nắng tươi tắn của ngày mới đã hắt vào căn phòng. Tuấn thấy nhớ Thùy Lâm lạ thường. Anh lo cho cô gái bé nhỏ đó. Tuấn vội vã thay đồ rồi sang phòng của Thùy Lâm.

Tiếng gõ cửa nhẹ đã nhận được lời đáp: “Đợi em một chút”. Tuấn thấy an lòng hơn khi nghe giọng nói đó. Có vẻ như Thùy Lâm đã lấy lại tinh thần sau chuyện hôm qua:

– “Chào buổi sáng con mèo con. Dậy chưa, anh đưa em đi ăn sáng nhé. Anh biết một chỗ bán phở ngon cực”.

Tuấn đã cố gắng mở màn một ngày mới cho Thùy Lâm bằng cách hài hước nhất để xóa đi nỗi ám ảnh đầy muộn phiền đêm qua. Thùy Lâm nhìn Tuấn nhoẻn miệng cười nhưng Tuấn biết, nụ cười đó gượng gạo quá.

yeu-anh-den-quen-ca-em-di-phan-cuoi-c21Tuấn đã cố gắng mở màn một ngày mới cho Thùy Lâm bằng cách hài hước nhất để xóa đi nỗi ám ảnh đầy muộn phiền đêm qua. Thùy Lâm nhìn Tuấn nhoẻn miệng cười nhưng Tuấn biết, nụ cười đó gượng gạo quá. (Ảnh minh họa)

– “Đợi em một chút!”.

Tuấn khựng người lại khi thấy toàn bộ căn phòng được sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Có vẻ như Thùy Lâm đang muốn đi đâu đó. Anh chạy đến, giữ chắc bờ vai của Thùy Lâm hỏi dồn dập:

– “Em định đi đâu? Em định chạy trốn đấy à? Đó không phải là cách để em quên đi đâu. Điều em cần làm là đối diện với sự thật”

Lời nói, hơi thở gấp gáp của Tuấn bộc lộ rõ ràng sự lo lắng của anh. Thùy Lâm mỉm cười, vỗ nhẹ lên đôi bàn tay đầy run rẩy của Tuấn:

– “Em không trốn chạy. Chỉ là em muốn chuyển đến một nơi khác cho thay đổi không khí thôi. Có vẻ như em không hợp với khu chung cư này”.

– “Em không định giận Khánh mà giận luôn cả anh, không cho anh biết địa chỉ nhà em đấy chứ?” – Khánh giụi giụi đầu vào bờ vai Thùy Lâm làm điều bộ như một con mèo con tội nghiệp. Thấy vậy Thùy Lâm bật cười.

– “Không đâu, anh đừng hòng chạy thoát. Em còn muốn bắt anh phải tới dọn dẹp phòng mới cho em ấy chứ”.

Nghe những lời nói đó, Tuấn thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản. Tuấn cầm lấy tay Thùy Lâm: “Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã cười như thế!”.

*****

Tuấn đưa Thùy Lâm tới một quán ăn quen thuộc. Cô nàng ăn ngấu nghiến vì đói. Cái hình ảnh đáng yêu đó càng làm cho trái tim Tuấn rung động. Trong lòng Tuấn thường trực một suy nghĩ: “Anh muốn em luôn cười như thế này. Anh không cho phép ai làm tổn thương em, kể cả anh!”.

– “Trời ơi, đồ ăn ngon quá. Em đói meo cả bụng, hôm qua đến nhà anh Khánh em còn chưa ăn được gì. Đồ ăn ngon quá, em gọi thêm nhưng… anh trả tiền được không?”

Tuấn bật cười rồi cốc nhẹ vào đầu Thùy Lâm:

– “Tôi không phải là cái ngân hàng nhé. Nhưng nể tình người vay quá xinh đẹp nên tôi sẽ cho vay với lãi suất thấp. Ăn gì thì gọi đi…”

Thùy Lâm hí hửng, cô lấy khăn giấy lau miệng rồi kiễng người dậy, nhoài về phía Tuấn.

– “Ghé lại gần đây em bảo cái này”.

Tuấn vừa rướn người về phía Thùy Lâm, nhanh như cắt cô nàng đặt một nụ hôn “Chụt” vào má Tuấn. Ngay sau đó, Thùy Lâm lớn tiếng gọi phục vụ để thêm đồ ăn. Gương mặt Thùy Lâm đầy vui vẻ.

Tuấn đưa tay sờ lên má mình, anh bần thần. Một cảm giác thật lạ chạy qua tim. Nhưng rồi Tuấn nhanh chóng lấy lại “trạng thái bình thường”.

– “Này, em có biết em vừa làm cái gì không hả? Tưởng hôn anh mà dễ à? Anh ghi sổ nợ, khi nào đòi anh sẽ bắt em phải trả nhiều đấy”.

Thùy Lâm mải ăn uống cười híp mắt lại: “Ô kê anh!”.

Tuấn cùng Thùy Lâm đi dạo trên đường về. Thi thoảng anh lại đánh cặp mắt sang nhìn trộm Thùy Lâm. Cô vẫn bước thẳng về phía trước:

– “Anh không cần nhìn em dò xét vậy đâu. Em ổn rồi mà” – Thùy Lâm nói với Tuấn.

Tuấn khẽ cười, thì ra là Thùy Lâm biết nỗi lo lắng trong lòng anh.

yeu-anh-den-quen-ca-em-di-phan-cuoi-c2

Tuấn ôm Thùy Lâm vào lòng, trái tim anh rỉ máu trước nỗi đau của người con gái anh yêu (Ảnh minh họa)

– “Thực ra, chuyện hôm qua… Em đừng giận Khánh nhé. Cậu ấy có nỗi khổ của riêng mình. An làm điều dại dột, tự tử bằng thuốc ngủ nhưng may mà được đi cấp cứu kịp thời. Cậu ấy phải vào viện luôn mà điện thoại lại hết pin nên…”

Thùy Lâm sốt sắng quay sang:

– “Trời ơi, thế chị An có sao không anh? Anh đã vào viện thăm chị ấy chưa?”

– “An ổn rồi. Anh định đưa em về rồi vào thăm cô ấy”.

– “Anh cho em đi cùng với”.

Tuấn lưỡng lự. Anh sợ cái cảnh hai người con gái ấy đối diện với nhau. Anh sợ Thùy Lâm sẽ lại tổn thương khi nhìn cảnh Khánh chăm sóc cho An. Nhưng đôi tay của Thùy Lâm cứ níu lấy Tuấn mà năn nỉ:

– “Đi mà, anh cho em đi cùng đi, không em sẽ giận anh đấy”.

Im lặng trong giây lát, Tuấn gật đầu:

– “Vậy để anh đưa em đi”.

*****

Thùy Lâm nhìn gương mặt yếu ớt của An trên giường bệnh mà thấy lòng đau như cắt. Cô không nói được thêm lời nào vì quá nghẹn ngào. Thùy Lâm cảm nhận được tình yêu mà An dành cho Khánh. Quả đúng là chỉ có tình yêu mới cho người ta cái dũng khí lớn đến như vậy. Thậm chí là dám chết, dám quên cả thân mình… Dẫu rằng nó không phải là một cách tích cực để yêu nhưng hẳn là đã phải yêu, phải đau vì tình yêu nhiều lắm người ta mới dám làm như vậy.

Khánh bước ra phía hành lang, nhìn Thùy Lâm khẽ nói:

– “Anh muốn nói chuyện với em một chút được không?”

Thùy Lâm quay lại nhìn qua ô cửa sổ thấy An đang ngủ. Cô khẽ gật đầu. Tuấn thấy vậy liền nói:

– “Tôi ra ngoài mua ít đồ, hai người nói chuyện đi nhé”.

Thùy Lâm và Khánh ngồi ở một góc trong khuôn viên bệnh viện. Ngập ngừng mãi Khánh mới dám nói:

– “Anh xin lỗi em vì chuyện tối qua…”

– “Anh không cần nói đâu, em hiểu cả mà. Em không sao cả. Anh Tuấn đã đến đón em về. Anh ấy rất chu đáo. Nhưng có một điều này em muốn hỏi anh”.

– “Em cứ nói đi”

– “Nếu chị An quyết định quay về anh có đón nhận chị ấy không?”.

Khánh nhìn xa xắm, né tránh ánh mắt đầy dò xét của Thùy Lâm:

– “Anh nghĩ cả đời này anh sẽ khó lòng mà bỏ mặc An được. Dù cho cô ấy có không quay về bên anh thì những lúc cô ấy cần, anh sẽ vẫn đến bên cô ấy”.

– “Nếu đã vậy tại sao anh không thuyết phục chị ấy quay về thay vì làm khổ cả hai như vậy? Anh không thể bỏ mặc chị ấy nhưng sự “không bỏ mặc” đó phải là ở bên nhau. Còn nếu không, anh sẽ định làm thế nào? Anh định cưới vợ và vẫn chạy đến bên chị An khi chị ấy cần ư? Như thế là anh đang làm tổn thương những người quá yêu anh đấy”.

Khánh nhìn Thùy Lâm. Anh hiểu những gì cô nói. Giữa cái lúc Khánh thất thần vì mấy lời nói đó. Tuấn chạy tới chỗ hai người:

– “Vào trong đi, An tỉnh rồi, đừng để cô ấy một mình”.

Cả ba vội vã vào phòng, nơi An đang mong ngóng.

An nhìn Thùy Lâm trìu mến:

– “Em là Thùy Lâm phải không?”

– “Dạ vâng, em là bạn của anh… Tuấn” – Thùy Lâm ngập ngừng.

– “Bạn của anh Khánh nữa chứ, đúng không? Chị vẫn nhớ anh Khánh đã mượn cho chị chiếc váy ngủ của em. Thật sự là phiền mọi người nhiều quá khi để mọi người phải vất vả vì dại dột của mình như thế này”.

An cố kiềm chế để không khóc, thấy vậy Thùy Lâm nắm lấy bàn tay An:

– “Chị đừng nói vậy. Chị hãy cố gắng nghỉ ngơi cho lại sức rồi ra viện nhé”

Cuộc nói chuyện sau đó là vài câu hỏi thăm, động viên rồi chia tay nhau ở đó. Tuấn đưa Thùy Lâm về.

*****

1 tuần sau đó, Thùy Lâm tìm được một khu chung cư mới sạch sẽ, thoáng mát. Cô hào hứng điện thoại cho Tuấn đến dọn giúp đồ:

– “Trời ơi, đẹp trai quá nên toàn bị làm phiền. Mệt với em thật đấy. Mà anh dọn nhà cho em xong, em định đãi anh cái gì?”

Tuấn vừa làm giúp Thùy Lâm vừa không ngừng than thở. Trong khi đó, Thùy Lâm tíu tít với việc bày biện những món đồ cô thích lên tủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, Thùy Lâm léo nhéo:

– “Anh Tuấn, xem hộ em cái điện thoại ai gọi với, em đang dở tay”.

– “Giờ anh cứ như người quản gia đáng mến của em ấy nhỉ?”

Tuấn vẫn tiếp tục pha trò trong khi đi lấy điện thoại cho Thùy Lâm. Nhìn con số hiển thị trên màn hình, Tuấn khựng người lại.

– “Ai gọi đấy anh?”

– “Anh không biết, không hiện tên, là số lạ” – Tuấn cố tỏ ra như vậy nhưng thực ra anh biết, người gọi là An. Số máy của An và Khánh anh đều nhớ.

Thùy Lâm bước ra phía cửa nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng, thầm thì. Tuấn cảm thấy lo lắng bất an vì sự việc này. Một lát sau, Thùy Lâm quay vào:

– “Anh ở lại trông nhà giúp em với được không? Em có chút chuyện cần phải đi. Em sẽ về sớm thôi. Anh giúp em nhé”.

– “Em tham thật đấy, muốn đi gặp người khác nhưng lại thích nhìn gương mặt đẹp trai của anh nên cứ bắt anh ở đây chờ đến lúc em về chứ gì. Thôi em đi đi, kẻo muộn”

Nói như vậy để làm cho Thùy Lâm không nghi ngờ nhưng trong lòng Tuấn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Anh thấy dường như có điều gì đó không ổn. Thùy Lâm vội vã đi ra khỏi nhà. Tuấn đứng nhìn theo cái dáng mảnh mai đó của Thùy Lâm mà xót xa nơi con tim.

Thùy Lâm tới chỗ hẹn và An đã chờ sẵn ở đó. Cô khép nép cúi đầu chào.

– “Em ngồi đi, đừng khách sáo như vậy”.

– “Dạ vâng”

Sau một vài câu hỏi thăm xã giao thông thường, An trùng giọng xuống:

– “Thực ra chị biết em và anh Khánh có một điều gì đó đặc biệt. Khi chị đọc được những dòng tin nhắn của em và anh Khánh, khi chị biết anh Khánh đã đưa em tới trại trẻ mồ côi chị đã đau khổ vô cùng. Ly hôn với anh Khánh có nghĩa là chị phải chấp nhận chuyện có một ngày anh ấy sẽ yêu, sẽ cưới người khác. Đó cũng chính là mục đích chị ly hôn nhưng sao chị đau đớn quá em ạ. Có phải chị ngốc lắm không?”

– “Khi yêu chúng ta thường mù quáng như vậy mà” – Thùy Lâm nắm lấy bàn tay của An để cô biết rằng cô không hề đơn độc.

– “Anh ấy đã cười nhiều hơn kể từ khi quen em nhưng chị cũng không biết mình nên vui hay nên buồn vì điều đó nữa. Em thật lòng với anh Khánh chứ?”

Thùy Lâm cố giữ bình tĩnh và nói bằng một giọng điệu trưởng thành nhất có thể:

– “Chị nghe em nói này. Em không phủ nhận em có chút tình cảm với anh Khánh. Nhưng… anh ấy luôn chỉ có chị. Đó là sự thật chị ạ!”.

– “Chị khổ tâm nhiều lắm. Nếu em là chị, em có lỡ làm cho người đàn ông mình yêu đau khổ không? Chị không thể bắt anh ấy phải sống trong cảnh bất hạnh chỉ vì nỗi bất hạnh của chị được. Chị đã ly hôn để mong anh ấy tìm hạnh phúc mới nhưng rồi chị lại sợ mất anh ấy nên thường xuyên gọi anh ấy tới bên mình khi chị buồn. Chị thật quá tồi tệ… Chính chị đã kìm chân anh ấy, dày vò anh ấy ngăn khong cho anh ấy đến với người khác. Chị quá ích kỉ…”

An cứ thế khóc nấc lên ngay trong quán cà phê.

– “Chị An! Thực ra bất hạnh không phải là cùng nhau chịu khổ mà chính là không được ở bên người mình yêu đấy. Đúng là khi yêu, người ta thường mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng nếu yêu thật nhiều người ta sẽ quyết tâm là người mang đến hạnh phúc đó cho người mình yêu. Nếu em là chị, em sẽ không buông tay anh ấy ra đâu…”

– “Nhưng…”

– “Đừng nhưng gì cả chị ạ, hãy cứ yêu thôi. Anh ấy và chị đều cần có nhau, như thế là đủ rồi. Những điều khác sẽ giải quyết được khi hai người ở bên nhau. Nếu cứ thế này, cả hai sẽ chỉ sống trong một mối quan hệ không thể gọi thành tên và cùng đau khổ”.

“- Có đúng là chị phải giữ anh ấy lại cho riêng mình không?”

An nhìn sâu vào mắt Thùy Lâm, cầu cứu ở cô một sự đồng tình:

– “Đúng vậy đó chị ạ!”.

An đứng dậy đầy vội vã:

– “Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Chị phải đi tìm anh Khánh, chị sẽ không chối đẩy anh ấy nữa. Chị cần anh ấy. Em nói đúng…”

yeu-anh-den-quen-ca-em-di-phan-cuoi

“Anh sẽ chờ. Anh cũng muốn yêu em đến quên cả thân mình. Anh sẽ không buông tay em ra, hãy luôn nhớ điều đó nhé…” (Ảnh minh họa)

An đi rồi, chỉ còn lại mình Thùy Lâm trong quán cà phê đó. Cô bật khóc lên nức nở. Thùy Lâm không có ai để nắm lấy bàn tay cô khi mà cô đang đau khổ. Thùy Lâm không biết rằng ngồi bên góc kia của quán, Tuấn luôn nhìn cô đau đáu. Cô khóc, tim anh cũng rơi lệ. Nhưng Tuấn không tiến đến bên cô, không ôm cô vào lòng vì anh muốn để cô tự trải qua cảm giác đớn đau này. Chỉ có thế một ngày nào đó cô mới mạnh mẽ lên để cười.

Tuấn trở về phòng của Thùy Lâm trước khi cô phát hiện ra anh cũng có mặt ở đó. Anh thấy lòng quặn đau. Tuấn về nhà, vờ làm như mình chưa từng có mặt ở đó.

Tiếng Thùy Lâm mở cửa khe khẽ bước vào phòng. Cô đứng sững nơi cửa phòng, nước mắt cứ thế lăn dài. Tuấn từng tay lại, lặng đi nhìn cô. Thùy Lâm nghẹn ngào khi nhìn thấy tấm ảnh xinh xắn của cô được Tuấn bày trong khung ảnh trên bàn. Thùy Lâm chạy vội tới, ôm chặt lấy Tuấn. Anh đưa tay đôi bàn tay còn nguyên bụi bặm của mình mà xiết ghì lấy Thùy Lâm. Cô cứ thế khóc, nước mắt ướt đầm bờ vai Tuấn. Tuấn ôm chặt Thùy Lâm vào lòng. Thùy Lâm nghẹn ngào:

– “Cho em một chút thời gian nữa thôi, một chút thôi anh nhé, em muốn trái tim mình hoàn toàn không còn ai nữa… Em không muốn đặt anh bên cạnh bất kì một bóng hình nào nữa cả. Chờ em thêm, một chút nữa thôi”

Tuấn mím chặt bờ môi mình, anh vẫn giữ cho đôi tay không buông lơi:

– “Anh sẽ chờ. Anh cũng muốn yêu em đến quên cả thân mình. Anh sẽ không buông tay em ra, hãy luôn nhớ điều đó nhé…”