Duyên nợ – Chap 5

Tôi trả lại cốc cho Nam,Nam cười.tôi hỏi

-sao tôi chẳng thấy bố mẹ anh đâu?
Nam ngồi xuống k nói gì,sự im lặng….tôi k dám nói gì thêm,tôi định hỏi tối qua tôi đã nói những gì, có phải nam thích tôi không.nhưng nghĩ lại tối qua tôi đã nghe Nam kể là anh có yêu đơn phương 1 cô gái nên tôi lại thôi,tôi sợ câu hỏi của tôi sẽ làm Nam ngại ,tôi cũng sợ Nam cười vào mặt tôi,tôi sợ Nam sẽ nói tôi ảo tưởng sức mạnh.nhìn khuôn mặt đó hồi lâu tôi nói
-anh k say sao?
-bộ tôi say ai đưa cô về rồi còn chăm sóc cô?
-tôi…..tôi xin lỗi. Chắc anh khó chịu lắm hả
-cô hôm nay lại sốt à?(lấy tay sờ lên trán tôi)sao hôm nay biết quan tâm đến cảm giác của người khác vậy?
-xí đã thế chả thèm hỏi nữa
– Haha nói thế thôi mà cũng giận.dậy ăn sáng đi rồi đi học.
Tôi bò dậy rửa mặt rồi ăn sáng,Nam đèo tôi đến trường mà cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.tôi thấy mình như được bao bọc bởi chàng trai luôn xuất hiện trong ngôn tình đó là “soái ca”.lúc tôi k còn ai bên cạnh,mọi người đều ruồng bỏ tôi thì Nam luôn là người xuất hiện.bên Nam tôi có cảm giác ấm áp đến lạ.đến cổng trường tôi vẫy chào Nam rồi quay vào trường thấy Thảo đứng đó.
người yêu đó hả
Tôi lắc đầu
-bà bị điên à?bạn tôi ở trường cũ thôi
-xời bà tưởng tôi trẻ con hả?từ trương cũ của bà qua đây khá xa làm gì có ai rảnh mà rước bà như công chúa thế
-nói mà k tin.thôi vào lớp đi (tôi đánh trống lảng)
Bước vào lớp đặt cặp xuống lôi tập ra vừa định làm bài thì Quân đến.Quân hất quyển vở của tôi xuống dưới đất,tôi điên tiết lên
-này cậu bị điên à?quá đáng vừa thôi
-(cười đểu) tôi đã bảo cậu đừng bao giờ để đồ của cậu qua ranh giới này rồi caạu k nghe rõ à? (Tay chỉ vào vạch)
Tôi bực mình cúi xuống nhặt quyển tập lên và tiếp tục làm bài.cuối giờ Thảo xuống bàn tôi
-ê đi chơi đi,Quân đi cùng luôn chứ?
Quân trả lời
-cậu mời thì mình phải đi thôi.
Thảo mỉm cười tôi tỏ cố tỏ vẻ cười tươi mặc dù k thích quân đi cùng.đến nơi tôi hét ầm ĩ nhuư chưa bao giờ được đến(chẳng qua là lâu lắm chưa đc đi choi),tôi cảm thấy yên bình đến lạ,đúng là chỉ có khi bên cạnh những đứa bạn thân mới thực sự bình yên nhất,nhưng thực sự cuộc sống này tôi có thể tin ai???tôi có thể tâm sự và có thể làm bạn với những ai???tự hỏi rồi k thể rút ra câu trả lời.đang ngồi ở bàn chờ đồ uống ra thì thấy Thư và Thắng đi qua,thấy tôi Thư quay lại
-ồ Thủy,cho chị ké bàn đc k?quán này hết bàn rồi thì phải (ngọt sớt)
-thoải mái thôi,chị thích thì cứ ngồi.
Cô ta kéo Thắng ngồi cạnh Quân luôn,tôi nháy mắt Thảo ý muỗns đi chỗ khác ngồi nhưng Thảo k hiểu ý cứ lì ra còn nói chuyện vui vẻ với Thư,Thảo nhìn thắng k rời còn thắng k biểu cảm gì.Thắng có vẻ khó chịu khi ngồi chung bàn,cả buổi ngồi Thắng nhìn tôi k ngừng.tôi ngại cứ cúi mặt xuống k nói đc gì,Quân nhận ra được tôi đang khó chịu nên rủ

173911_top

-Thảo à,mình thấy ở đây chán quá hay là ra biển chơi đi.
Thảo cười cười rồi trả lời
-ờ đc đó,anh Thắng đi cùng luôn nha (tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa)
Thắng chưa kịp trả lời thì Thư nói
-em có lời mời làm sao chị từ chối được chị có xe đó mọi người ra xe chị đi nha.(cố tình đây mà)
-vậy thì tốt quá cảm ơn chị nha.
Tôi k muốn đi theo họ bởi vì có Thắng tôi muốn tránh mặt Thắng nên từ chối khéo
-tớ mệt rồi tớ về trước nha Thảo.
Thảo tỏ vẻ bực mình hét lên
-này….mọi người đang đi chơi vui vẻ cậu đừng có vì cậu maf mọi người mất vui,đã đi rồi thì đi luôn đi.đừng có bỏ dở.
Tôi k dám nói gì thêm cắn răng mà đi theo mọi người. Đến biển tôi xuống xe bước lang thang trên cát tôi lôi đt ra tự sướng thấy Quân ở đằng sau tôi cố gắng chụp vài kiểu rõ nhất để lưu lại,và một số ảnh dìm khác của Quân.tôi cười thật tươi bơ Thư và Thắng tôi làm như 2 người họ k tồn tại,tôi k muốn vì 2 người họ mà làm tôi mất vui.làm ảnh hưởng đến cả Thảo và Quân nên tôi coi như họ k tônf tại.tôi đang xây lâu đài cát thì Quân ra gần chỗ tôi lấy cát đắp đắp lên nhà tôi đang xây và nói
-có vẻ cô k thích 2 người đó xuất hiện nhỉ.
-cậu…cậu sao cậu biết?
-đơn giản chỉ cần nhìn thái độ lúc 2 người đó chưa xuất hiện và lúc 2 người đó xuất hiện là biết.
-ừ,rủ Thảo đi về đi muộn rồi.
Chúng tôi tiến về phía Thảo,Thắng và Thư đang ngồi,tôi nói
-muộn rồi về đi Thảo
-còn sớm mà,vội gì.
-muộn rồi mình muốn về
-phải đó mình k đc về muộn đâu (quân nói)
Thư lên tiếng
-ủa đây là ny em à,thấy có vẻ thân mật lắm
Tôi bực mình khi Thư nói khoáy buột miệng trả lời luôn
-vâng chính là ny em đó,bọn em xin phép về trước đây.
Thảo há hốc mồm,tôi kéo Quân đi theo tôi nói vọng lại
-Thảo về sau nhé hay về luôn cùng bọn tớ?
-tớ về sau cũng đc cậu về trước đi.
Ra đến đường tôi vẫy taxi Quân theo sau mà k nói 1 lời nào tôi rơi nước mắt Quân hỏi
-k cố đc thì k nên cố.cậu kia là gì mà cậu có vẻ buồn vì cậu ta nv?
Tôi k trả lời im lặng, tôi hỏi
-nhà cậu ở đâu tôi sẽ đưa cậu về trước.
Quân k nghe tôi nói mà đưa màn hình đt cho chú tài xế chú đưa chúng tôi đến 1 nơi rất đẹp tôi hỏi Quân
-đây là đâu?
-đây là nơi tôi thích nhất đấy,nó biểu tượng cho mẹ tôi mãi mãi bên cạnh tôi (nói mà nước mắt Quân rơi)
-cậu cũng k có mẹ như tôi sao?
-không,tôi có mẹ.nhưng đó là mẹ kế chứ k phải mẹ tôi.mẹ tôi đã mất khi tôi lọt lòng, tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi ngoài bức hình ra,tôi thấy mẹ tôi thật đẹp,mẹ là người đẹp nhất tôi thấy trên đời này.
Tôi thấy quân khóc tôi cũng khóc theo.
-tôi thì may mắn hơn cậu chút,tôi còn đc sống với mẹ tôi còn thấy mẹ tôi.cúng giống như cậu,mẹ luôn là người đẹp nhất.
Quân cười rồi nói.
-những người đến sau họ luôn ích kỷ, như mẹ kế của tôi khi bước vào nhà tôi bà ta cho đốt hết tất cả những kỷ niệm về mẹ tôi,tôi dấu mãi mới được 1 tấm hình của mẹ tôi.
Nghe nói đến “người đên sau” tôi thất thần nước mắt chảy nhiều hơn,k nói đc 1 lời nào Quân đẩy.
-này đang suy nghĩ gì vậy?
-à không.mình đang nghĩ về 2 người vừa nãy.
-ủa họ là gì maf cậu phải suy nghĩ????
-à….cô gái đó chính là người yêu mới của người yêu cũ tôi.nên khi 2 người họ xuất hiện tôi k có 1 chút gì gọi là thoải mái đó (vừa khóc vừa cười)