Duyên nợ – Chap 18

Ra xe tôi định không lên

bố thắng-con lên xe đi.ta sẽ đưa con đến một nơi.
-mọi người đi đi.con muốn về nhà với ngoại.
-con lên xe đi.ta sẽ đưa con về.
tôi bước lên xe,tôi nghe bố thắng nói chuyện điện thoại với ai đó
“cứ đến rước về nhà tôi đi,tôii muốn làm rõ sự việc ”
tôi thấy xe rẽ đường khác chứ không phải về nhà tôi.
-con muốn về nhà con cơ mà,bác đưa con đi đâu vậy?
-con ngồi im đi,
thảo-bác đưa bọn con đi đâu vậy ạ?
-tất cả ngồi im đi.ta cần suy nghĩ lại mọi việc.
thắng ngồi im không nói gì dường như thắn biết điều gì sẽ sảy ra.
xe dừng lại trước mắt tôi là nhà của Thắng.mọi người xuống xe nhưng tôi cứ ngồi im trên xe không nói gì bố thắng nói
-con xuống xe đi ta sẽ làm rõ mọi chuyện
-con không muốn xuống, bác đưa con về với ngoại đi.
-nào xuống đây,….
tôi đi xuống đi vào nhà tôi thấy mẹ thắng nhìn tôi trừng trừng, tôi thấy thư lườm tôi.bất giác tôi chạy ra ngoài,giây phút này tôi chỉ muốn chạy thật nhanh để về nhà với ngoại tôi thôi.ra đến cổng tôi gặp bà ngoại tôi đang được một anh dắt vào nhà tôi dừng lại
-ngoại sao ngoại lại đến đây giờ này?
-à,cậu này cậu ý bảo con bị ốm muốn ta đến chăm con mà.
-con,….con khỏe rồi ngoại ạ.
-nào dù sao cũng phải cảm ơn gia đình cậu này đã giúp mình. con đi vào đây với ngoại.
-ngoại đừng vào.đi về thôi ngoại.
-con đi vào đây với ngoại ,dù sao cũng phải cảm ơn bố mẹ cậu này.
cậu thanh niên -đúng đó.cô nên quay lại đi,sẽ tốt hơn cho cô.
ngoại-đi vào đây với ngoại nhanh lên
ngoại kéo tôi vào,tôi lững thững đi theo.đã cố gắng trốn thoát rồi ai dè lại tiếp tục quay trở lại.vào đến trong nhà dường như bố thắng nhận ra bà tôi nhưng bà tôi không biết bố thắng. thư nói khoáy
-tưởng đi rồi,hóa ra vẫn còn quay trở lại à?
bố Thắng hét lên -im đi.chưa được lên tiếng thì không ai được lên tiếng.
baf tôi nhận ra có hì đó không ổn nên kéo tay tôi chào.
-cảm ơn mọi người đã chán cháu thủy đây khỏi ốm.cảm ơn mọi người nhiều lắm. giờ muộn rồi bà cháu tôi phải về.
-cô xuân,cô ơr lại đó đi.cháu là Minh đây,cháu đã hối hận về chuyện của Lan rất nhiều ạ.
bà tôi quay lại nhìn bố thắng
-cậu nous gì?cậu là minh sao?người mà tôi đã hận thù thay con gái tôi bấy lâu nay sao?
-cô ngồi đi.cháu đax rất hối hận về chuyện của Lan bây giờ có thủy ở đây cháu muốn……
bà tôi ngắt lời
-cậu nghĩ con tôi sẽ chấp nhận cho cậu nhận lại đứa con gái mà cậu đã vứt bỏ sao.tôi đã nuôi con bé đến tận bây giờ rồi cậu nghĩ tôi không thee nuôi được nó nữa sao?
-cái này…….
tất cả mọi người đều đứng đó nghe hai người nói chuyện mà không dám nói thêm vào câu nào.bà tôi nói thêm
-tôi không cấm cái thủy nhận bố nó,nhưng thực sự con bé con muốn nhận cậu làm bố không mới chính là vấn đề.(rồi bà quay sang tôi) Thủy đây là bố con,con có muốn nhận lại không?
tôi gãi gãi đầu

bat-ngo-khi-chong-dai-dot-thue-nguoi-tan-vo-de-duoc-ly-hon-hoihanvibovo-1478515348-width500height313

-con….con không muốn nhận.nhưng ý nguyện của mẹ con là muốn con nhận.
thư cười đểu nói vào
-thấy giàu thấy có sáng cả mắt ra rồi còn bày đặt nói không muốn nhận .
thắng hét lên -cô im đi.
bố thắng nhìn thư nói
-khi ta chưa cho phép nói thì không ai được nói
thư đập bàn đứng dậy đi lên lầu
bà tôi tiếp vào
-có vẻ đây không phải môi trường sống của cháu ta,cháu ta nó không muốn sống những nơi đông người mà vô văn hóa như vậy đâu.
bố thắng -ở đây ngoại trừ Thắng và thủy ra cháu không có đứa con nào khác,đứa bé vừa nãy chỉ là con nuôi của cháu thôi,bản thân cháu cũng không biết là mình có đứa con gái là thủy.
-vậy tại sao cậu lại biết? bao nhiêu năm nay tôi đã cố gắng che dấu tôi bảo bố nó đã chết bây giờ cậu lại bảo cậu là bố nó,nó chỉ là một đứa trẻ con thôi nó không đủ can đảm để nghĩ rằng mình bản thân mình có một người bố vô tâm đâu.
-cô hãy hiểu cho cháu.cháu không có ý định bỏ mẹ con lan đâu ạ
-vậy tại sao cậu vẫn bỏ?để rồi con bé nó tiều tụy rồi sinh bệnh mà mất cơ chứ.
-cháu….cháu xin lỗi.
-đã hai mươi mấy năm rồi,cậu bỏ con gái tôi,cả cháu gái tôi.giờ cậu nghĩ xin lỗi là xong à?
-nhưng thủy cần đi học,bác hãy để cháu lo cho thủy.
-tôi đâu cần cậu lo cho thủy.mình tôi tôi vẫn có thể lo mà.tôi đã lo cho nos đếm bây giờ thì ngại gì không lo cho nó tiếp chứ.có lẽ tôi và thủy đi về được rồi đấy.
-cháu sẽ bảo người đưa cô về ạ.
-không cần.tôi có thể đi được.
tôi và bà ra về.suốt quãng đường tôi cảm thấy như có ai đó đang đi theo dõi tôi và bà.nhungư nhìn đi nhìn lại thì chẳng thấy ai.sáng hôm sau tôi cảm thấy nhớ mẹ tôi vô cùng,tôi mua bó hoa cúc ra mộ thăm mẹ tôi.đến nơi tưf xa tôi thấy thấm thoáng bóng một người con trai đang nhổ cỏ chỗ mộ mẹ tôi.đến gần tôi mới biết đó là bố thắng.tôi nghe bố thắng vừa nói chuyện vừa nhổ cỏ “lan à,đã hai mươi mấy năm rồi nhỉ,bây giờ tôi gặp được con gái của mình rồi,xinh lắm,giống lan lắm.nhưng nó không chịu nhận tôi.thật sự tôi buồn lắm.ngày xưa khi chia tay với lan tôi đa. khóc rất nhiều ,bây giờ topi chỉ muồns bù đắp lại với đứa con gái của mình thôi.nó đã không có người thương yêu tưc bé rồi.nó thiệt thòi hơn người ta từ bé rồi.nên tôi sẽ cố gắng bù đắp cho nó.anh phải đi rồi .lan ở lại nha mai anh sẽ lại tới”